Tôi hiểu ngay là hắn đang lo ngại gặp phải một ca sĩ hai giọng như kiểu
Renée de la Tourterelle. Hắn lắp bắp tiếp :
- ... Một nghệ sĩ chân chánh, tôi tin như thế.
- Còn chân chánh hơn cả bạn. Cô Gerda không phát là ca sĩ mà là người
trị sư tử và hổ báo. Thôi, bây giờ cho ăn đi chớ.
- Sao? Cọp và sư tử à?
Hắn trố mắt, nói tiếp :
- Có thật không, thưa người đẹp? Tên này nói láo dễ như hắn thở.
Tôi chạm vào đầu gối Gerda. Cô ta không biết gì nhưng vẫn trả lời phân
hai :
- Trước kia tôi làm trong gánh xiệc và bây giờ đang có ý định trở lại.
Tôi không chịu nổi nữa :
- Edouard có gì ăn thì cho dọn ngay đi. Bộ còn chờ làm kiến nghị nữa
sao?
Hắn cười lấy lòng Gerdạ :
- Tối nay tôi sẽ đích thân lo lấy. Cô đừng chấp nhứt anh chàng thô lỗ
Bodmer làm chi. Trong chiến tranh hắn chỉ biết sống quanh quẩn trong hầm
núp.
Hắn đi vào bếp, vừa đi vừa nhún nhảy. Gerda hỏi :
- Ông ta có vợ chưa?
- Có rồi. Nhưng hà tiện đến nỗi bà vợ phải bỏ trốn.