Gerda mơ màng :
- Có lẽ bà ấy không sáng suốt. Tôi thì tôi thích những người biết tiết
kiệm. Không lo thiếu hụt.
- Ở thời buổi lạm phát này, để dành tiền là nguy.
Gerda ngắm bộ đồ ăn nạm bạc :
- Còn tùy vào cách giữ. Tôi tin là ông bạn của ông rất khéo về khoa giữ
tiền thế nào để cho không mất giá mặc dầu ông ta là thi sĩ.
Tôi nhìn cô ta, hơi ngạc nhiên :
- Có thể lắm. Nhưng nhiều người không tán thành, trong số đó có bà vợ
của hắn. Hắn bắt làm việc quần quật từ sáng đến tối. Đối với hắn, vợ là
người làm không công.
Gerda cười, khó hiểu như pho tượng Joconde.
- Mỗi tủ sắt đều có số riêng ổ khóa. Bộ cưng không biết chuyện đó sao?
Tôi không tin ở tai mình. Chuyện gì đã xảy ra? Cô gái ngồi trước mặt tôi
có phải là người mới hôm qua cùng tôi ăn bánh mì thịt nguội và phô-mai
trắng để ca ngợi cuộc sống giản dị không? Tôi nhấn mạnh :
- Edouard vừa mập, vừa bẩn lại mắc bênh cùi di truyền.
Đó là ba thứ có thể làm chán nản bất cứ một phụ nữ nào, thế mà Gerda
dường như không thuộc về đa số. Cô ta ngắm những chùm đèn thủy tinh
treo trên trần nhà :
- Chắc ông ta cũng cần có một người để săn sóc mình. Không phải là một
người đẻ như gà mà là một kẻ chấp nhận được những đức tính tốt của ông
ta.