- Làm cách gì cũng được. Đi bất cứ đâu. Sử dụng võ khí nặng hay trổ tài
tâm lý chiến.
Tôi băng qua hẻm, giữ dáng điệu ung dung :
- Đêm đẹp quá!
Watzek không cắn câu. Hắn đớp chát :
- Đẹp cái con khỉ!
- Tùy bạn.
Hắn bỗng hùng hổ :
- Không thể để như vậy được.
- Chuyện gì?
- Hử? Bạn biết mà. Bọn con heo!
Tôi trố mắt :
- Bọn con heo! Cái gì vậy?
- A! A! Bạn không đồng ý hả?
Tôi liếc mau vào chỗ cán dao thò ra dưới cổ giày và hình dung Georges
nằm sóng soài giữa các mộ bia, cổ bị thủng một lỗ to. Lisa thì không sao...
đàn ông thường ngu như vậy. Tôi cố dùng giọng êm ả :
- Cái đó còn tùy.
Watzek vẫn hầm hừ :