- Tình trạng nhứt định phải đổi khác. Máu sẽ đổ và những kẻ gây nên tội
sẽ đền tội.
Tôi quan sát hắn: hai cánh tay hộ pháp, thân thể chắc nịch và to lớn như
khỉ đột. Tôi có thể thúc một gối vào cằm hắn rồi nhận lúc hắn lảo đảo, tôi sẽ
phóng mũi giầy vào đùi, hoặc nếu hắn tránh được, tôi sẽ móc chân cho hắn
ngã rồi nện đầu hắn xuống thềm. Nhưng rồi sau đó?
Hắn làm tôi giựt mình :
- Bạn có nghe ông ấy không?
- Ai?
- Biết rồi sao còn hỏi? Ngay bây giờ đang có thiếu gì người nghe.
Tôi lắng tai. Con đường hoàn toàn yên lặng. Cửa sổ buồng Georges vừa
khép lại nhẹ nhàng.
- Bạn muốn tôi nghe ai?
- Ông ấy chớ ai. Đảng trưởng! Adolf Hitler!
Tôi nhẹ cả người :
- A! Adolf Hitler! Cái...
- Sao, cái gì? Bộ không thích ông ấy hả?
Tôi vội vàng đáp mau :
- Hỏi gì lạ vậy? Làm sao bạn biết là tôi đối với ông ta tới mức độ nào!
- Vậy, tại sao không nghe ông ấy nói?
- Ông ta đâu có ở đây.