- Giới thiệu được không?
Hắn đã chấp nhận cho ăn tối chẳng lẽ tôi lại hẹp hòi. Tôi hững hờ nói :
- Đây, ông Edouard Knoblock chủ quán kiêm thi sĩ, tỉ phú mà vẫn tham
lam. Và đây là cô Gerda Schneider.
Edouard nghiêng mình; nửa hài lòng, nửa cáu kỉnh :
- Xin cô đừng tin như thế.
Gerda cười :
- Ông là tỉ phú à? Hay quá!
Edouard làm bộ thở ra :
- Có gì đâu. Chỉ là chủ quán tầm thường thôi, luôn luôn bận tâm mọi thứ.
Cô đừng nghe anh chàng phá bỉnh này. Còn cô? Quả là khuôn mặt trời cho,
vô tư như cánh chuồn chuồn nhởn nhơ trên ao hồ...
Tôi tưởng mình nghe lầm nên nhìn kỹ Edouard trước khi làm hắn cụt
hứng :
- Thôi dẹp cái trò chấp vá vần điệu đó đi. Cô Gerda cũng là nghệ sĩ. Món
goulash đâu?
Gerda nhìn hắn với tất cả sự ngây thơ ra mặt :
- Ông Knoblock ứng khẩu thành thơ ngay. Làm thế nào ông có thì giờ để
trở thành thi sĩ với tất cả những công việc bề bộn trong một nhà hàng to lớn
như thế này? Chắc ông sống hoàn toàn hạnh phúc. Vừa giàu lại vừa có tài.
Mắt Edouard sáng rỡ ra :
- Thưa không dám. A, cô cũng là nghệ sĩ, có phải...