Bodo đi trước, thẹo sau là mười hai người của hắn. Tời trước bọn kia, hắn
dừng lại :
- Muốn gì đây, mấy thằng đẻ non?
Bọn nhãi lườm chúng tôi. Cuối cùng tên cầm đầu hậm hực :
- Đồ hèn! Được, rồi sẽ biết.
Willy đáp :
- Phải gặp chớ. Bọn này sống mấy năm trong hầm cũng không phải vô
ích. Nhớ kiếm cho đông. Có hơn về số lượng thì tinh thần mới vững chắc
hơn.
Chúng tôi ra đường lớn với toán của Bodo. Sao chiếu sang trên trời. Đôi
khi, gặp lại nhau trong tình chiến hữu, người ta không khỏi cảm thấy một
cái gì vừa mới lạ vừa hùng vĩ, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu: có thể đó là
mình đã thoát nạn, phải còn sống và được tự do.
Bodo khuyên :
- Các bồ nên tìm một quán khác. Chỗ bọn này chẳng hạn chẳng bao giờ
có loại đó. Đi tới này, tôi chỉ cho.
Chúng tôi tới nơi. Từng dưới, cà-phê, nước ngọt, bia và kem, từng trên là
phòng họp. Hội quán của Bodo là một ban hợp ca thành phố lúc nhúc
những hội đoàn, nội quy riêng lề luật riêng và luôn luôn ra điều quan trọng.
Hắn than phiền :
- Bọn này hợp ca bốn giọng nam. Hơi yếu về giọng nam thứ nhứt hơn thế
hệ chết trận, mầm non vẫn chưa theo kịp.
Tôi giới thiệu ngay :