Một đám du đãng ào tới bao vây bàn chúng tôi.
- Đứng lên hay muốn chết?
Willy ỡm ờ :
- Chuyện gì đây?
- Chuyện gì rồi biết. Quân khiếp nhược! Đồ phản nghịch. Đứng lên!
Georges bảo chúng :
- Thôi, trở về chỗ đi. Chẳng lẽ bọn tôi tuân lệnh các chú bé vị thành niên?
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi xô vẹt bàn ghế tới trước bàn bọn
tôi :
- Bộ các người không tôn trọng quốc thiều, hả?
Georges tỉnh bơ :
- Quốc thiều trong quán rượu có đáng được tôn trọng không? Hay chỉ là
cớ để gây náo loạn? Về chỗ đi ông bạn! Dẫn lũ nhóc đó theo.
- Này, anh coi chừng! Trong chiến tranh, anh ở đâu?
- Rất buồn là phải ở trong hầm ngoài mặt trận.
- Nói dễ quá! Đâu, chứng minh xem.
Willy dựng cả thân hình khổng lồ lên. Nhạc ngưng tức khắc. Willy bảo
chúng :
- Coi đây?