Chiến tranh, gần như bị quên lãng, vẫn cứ hiện diện trong những gian
phòng đó. Những tiếng nổ long trời vẫn còn vang bên tai họ. Những cặp
mắt, như năm năm trước, vẫn còn nhìn thấy những cảnh hãi hùng, lưỡi lê
đâm phầm phập vào bụng, chiến xa cán dẹp thân người, và nhưng cái đầu
vỡ tan từng mảnh... Tất cả những thứ đó cứ xuất hiện như một ma thuật và
tiếp tục múa may quay cuồng giữa không khí của hoa hồng bao bọc chung
quanh.
Họ ra lệnh, họ tuân hành những chỉ thị không nói thành lời, những gầm
giường là hầm trú ẩn, họ siết cổ, họ nghẹt thở... họ vẫn còn là những người
trận mạc... Rồi hơi cay xông vào, họ kêu thét, giãy giụa, bò càng, nước mắt
nước mũi chảy ra, họ tìm chỗ núp...
- Đứng lên!
Tiếng hô lớn từ phía sau làm chúng tôi giựt mình. Một số khách hoảng
hốt đứng lên. Giàn nhạc quán rượu đang hòa tấu bản Deutschland,
Deutschland uber alles. Đây là lần thứ tư không phải ban nhạc quá yêu
nước, cũng không phải do lệnh chủ nhân mà chính là do một nhóm nhãi
ranh muốn ra điều quan trọng. Cứ mỗi ba mươi phút một đứa trong bọn
vênh váo đi tới chỗ giàn nhạc, ra lệnh đánh quốc thiều. Các nhạc sĩ không
dám từ chối. Rồi những tiếng hô “đứng lên” vang dội, và người ta lại phải
đứng lên mặc dầu bản Deutschland uber alles đó đã làm cho hai triệu người
chết, làm cho nước Đức bại trận và lạm phát.
- Đứng lên!
Một thằng nhãi hét lớn vào mặt tôi mặc dù khi chiến tranh kết thúc nó chỉ
vào khoảng mười hai tuổi.
- Trở về lớp học đi em bé.
............