- Cậu không chịu nghe nên tôi chỉ có thể tóm gọn mà thôi. Nhị trùng hóa
nhân cách là một cuộc chạy trốn đối với bản ngã.
- Và cái bản ngã đó sự thật là gì?
Wernicke nhìn tôi một lúc lâu :
- Bỏ qua chuyện đó đi. Nhị trùng hóa nhân cách là chạy trốn vào một
nhân cách khác. Thỉnh thoảng bệnh nhân lại quay về với chính mình.
Geneviève thì không. Lâu lắm rồi cô ta không trở lại với con người của cô
ta. Cậu, chẳng hạn, cô ây không nhìn cậu như là một nhân vật của chính
cậu.
- Dầu vậy, cô ta xử sự cũng hết sức thích đáng. Nhưng bệnh có nặng lắm
không?
- Theo tôi thì nặng. Nhưng còn nhiều cách chữa trị mau hơn mà kỳ lạ.
Wernicke đốt một điếu thuốc. Tôi không thể đừng hỏi :
- Sống như hiện tại, cô ta cũng cảm thấy có hạnh phúc rồi, sao không để
mặc như vậy?
Wernicke hơi xẵng giọng :
- Trước hết là mẹ cô ta trả tiền trị bệnh, kế đến là cô ta không hề sung
sướng đâu.
- Nhưng nếu hết bệnh ông có tin là cô ấy sung sướng hơn không?
- Khó lẳm. Cô ấy nhạy cảm thông minh lại nhiều tưởng tượng. Chỉ bao
nhiêu đó cũng khó tìm ra hạnh phúc.
- Vậy, tại sao không để yên thế này?