- Không biết. Nhưng ông có tin rằng những người điên ở cấm khu còn có
linh hồn không?
Wernicke cầm ly rượu :
- Với tôi thì thật giản dị, tôi là người của khoa học. Với tôi thì không có
vấn đề tin mà chỉ có quan sát. Bodendick thì ông ấy tin trước đã. Còn cậu
thì lại bènh bồng ở giữa. Cậu hãy nhìn con côn trùng bốn cánh xem!
Con bọ tấn công bóng đèn lần thứ năm. Nó sẽ còn tiếp tục đâm vào cho
tới chết. Wernicke tắt đèn :
- Làm thế này là tôi đã cứu nó.
Bóng đêm tràn vào, bao la và xanh xám. Mùi đất, hương hoa và ánh sáng
các vì sao cũng theo cửa sổ tràn vào. Tất cả những gì tôi nói lúc nãy bây giờ
trở thành lố bịch. Con bọ đang bay một vòng trong bóng tối rồi vọt ra ngoài.
Wernicke hỏi :
- Có khi nào cậu tự đặt câu hỏi là thế giới này sẽ ra sao nếu con người có
thêm một giác quan không?
- Không.
- Và nếu bớt đi một giác quan?
Tôi suy nghĩ :
- Có thể là câm hoặc điếc, hoặc không nếm được mùi vị thức ăn. Cái đó
là chuyện khác.
- Nhưng nếu là trường hợp ngược lại? Tại sao lại phải năm giác quan?
Tại sao không phải là sáu... hay mười hai. Biết đâu khi có tới giác quan thứ
sáu thì mắt tất cà ý niệm về thời gian không gian, về sự chết, về đạo đức, sự
đau khổ? Con người chúng ta chỉ có được những giác quan giới hạn. Loài