trong khu vực cấm của ông, đối với những đậu óc bệnh hoạn đó thì thú vật
là thần thánh. Vậy linh hồn của họ đã thành gì? Phải chăng nó không còn
dính liền với con người họ? Hay nó đang treo tòn teng như là quả khí cầu
trên đầu óc bệnh hoạn?
Wernicke làm một cử chỉ như xua đuổi một con ruồi :
- Chừng nào hết nói thì ra hiệu cho tôi biết.
- Đủ rồi.
- Tốt. Tôi không thể trả lời những câu hỏi đó. Cậu cũng biết...
- Dĩ nhiên. Làm sao bác sĩ có thể trả lời được khi mà tất cả các thư viện
trên thế giới này chỉ chứa toàn những lập luận thay thế cho những câu giải
đáp.
Con bọ lại rơi xuống. Nó lồm cồm đứng lên, chuẩn bị làm một kinh
nghiệm nữa. Cánh nó óng ánh màu đồng chùi bóng. Thân thể nó cũng là bộ
máy kỳ diệu nhưng trước ánh sáng, nó giống nhu một tửu đồ ngồi trước
chai rượu mạnh.
Wernicke rót phần rượu chát cuối cùng vào ly :
- Cậu đi lính bao lâu?
- Ba năm.
- Khá lắm!
Tôi không để lạc sang hướng khác. Có lẽ biết vậy nên ông ta đổi đề tài :
- Cậu có tin rằng lý lẽ còn là đặc tính của tâm hồn không?