Hơi thở nàng dồn dập :
- Hãy yêu em, nó sẽ không réo nữa.
- Anh yêu em đây.
Nàng ngồi sát vào tôi, mắt nhắm nghiền. Trời bắt đầu tôi và người thủy
tinh đi ngang qua chỗ chúng tôi. Một nữ tu sĩ hiền lành đang gom mấy
người già lại một chỗ. Họ ngồi co rút và bất động như những khối thịt bị bỏ
quên.
Người nữ tu nhìn về phía chúng tôi :
- Hết giờ rồi.
Tôi gật đầu nhưng vẫn ngồi. Isabelle thở dài :
- Anh nghe không? Những giọng nói đó, không bao giờ mình tìm ra.
Tôi bồng nàng lên, đem nàng về trước trại.
Ngay lúc được thả đứng xuống, nàng bấu chặt vào tôi, thì thầm những gì
không nghe rõ, và để người gác bệnh dẫn đi. Lối vào trại được soi sáng bởi
ánh đèn đục như sữa. Tôi dìu nàng lới ngồi trên một cái ghế mây ở phòng
ngoài. Nàng ngồi lặng yên, mắt vẫn nhắm. Hai người nữ tu mặc áo dòng
đen đi qua, trông họ giống như tới tìm Isabelle để đem chôn. Họ đi vào tiểu
giáo đường. Và một người gác bệnh tới đưa nàng vào trong.
Bà Viện trưởng cho mang thêm vào một chai rượu chát Moselle. Tôi hết
sức ngạc nhiên khi thấy lão Bodendick biến dạng ngay sau bữa ăn trong khi
Wernicke vẫn còn ngồi.
- Bác sĩ, tại sao người ta không làm cho những người bệnh không còn trị
được chết đi?