Cô luôn luôn hiểu ngôn ngữ của tôi, vì cô sống trong một thế giới mà ngôn
ngữ và cảm nghĩ vẫn còn là một, mà gian dối và ảo giác vẫn là một sự thật.
- Sao anh không nói gì cả?
Tôi nhún vai :
- Có những lúc chẳng còn gì để nói. Isabelle. Và đôi khi rất khổ sở để thú
nhận.
- Thú nhận gì?
- Thú nhận với chính mình.
- Con dao có bao giờ tự chặt nó làm đôi đâu. Rudolf. Tại sao anh sợ?
- Tôi không biết...
- Đừng đợi quá lâu, cưng. Nếu không thì quá trễ. Con người cần có lời
nói. Những lời nói chống sự sợ hãi Rudolf. Những ngon đèn soi sáng cho
mình. Anh có thấy tất cả đều xám tối rồi không?
- Máu cũng không còn đỏ. Tại sao anh không cứu giúp tôi?
- Ước gì tôi có đủ sức để cứu cô!
Nàng chồm lới, ôm choàng cổ tôi :
- Xích lại gần tôi. Cứu tôi. Họ đang réo gọi tôi.
- Ai? Ai đâu?
- Những giọng nói. Bộ anh không nghe sao? Chúng réo gọi không ngừng.
- Có giọng nói, tiếng nói nào đâu, Isabelle. Họa chăng chỉ có tiếng gọi
của lòng cô. Nhưng họ nói gì?