- Cố nhiên! Tình thương của Ngài bao la. Nhưng rồi trẻ con cũng chết, cả
mẹ chúng nữa và không một ai hiểu được tại sao lại có cảnh thảm khổ trên
mặt đất này.
Thình lình, Isabelle ngưng cười rồi quay phắt sang tôi :
- Tại sao con người không có hạnh phúc, Rudolf?
- Làm sao biết được. Biết đâu là tại Trời giận.
- Không, không phải vậy đâu.
- Chở tại sao?
- Tại ộng ấy sợ.
- Sợ cái gì?
- Nếu mọi người trên trái đất hạnh phúc cả thì không ai còn nhớ tới
Thượng đế.
Bây giờ tôi mới dám nhìn Isabelle. Mắt nàng thật trong nhưng mặt thì
gầy đi đôi chút. Nàng nói tiếp :
- Con người có đau khổ mới chịu cầu nguyện. Và mới để yên ngôi vị của
Trời.
- Cũng có người cầu nguyện vì sống trong hạnh phúc.
Isabelle cười, tỏ ra không tin :
- Thật không? Nếu có thì chắc là họ sợ mất hạnh phúc đi. Tất cả cũng chỉ
vì sợ mà thôi. Rudolf. Anh không biết sao?
Ông già điên đi trở lại vẫn làm trò con khỉ sau lưng người nữ tu. Isabelle
lặp lại :