- Anh đi đâu?
Mấy hôm nay, chúng tôi chẳng gặp nhau. Cứ sau giờ làm lễ tôi lăn về
nhà. Bỏ bữa ăn tối có rượu chát do Viện đài thọ là điều đau khố lớn nhứt
của tôi, nhưng thà ăn uống đạm bạc với Gerda còn hơn là phải ngôi chung
bàn với Bodendick và Wernicke.
Isabelle nhắc lại :
- Anh đi đâu?
- Đi ngoài kia... để kiếm tiền.
Nàng ngồi lên thành ghế. Đôi chân xạm như đã được tắm nắng lâu ngày.
Hai người đàn ông bên cạnh bĩu môi về phía tôi. Rồi cũng bỏ đi. Isabelle
ngồi xuống :
- Tại sao trẻ con chết. Rudolf?
- Biết đâu!
Tôi tránh nhìn nàng, sợ lại sa vào những võng lưới toàn dấu hỏi.
- Tại sao chúng ra đời để rồi chết?
- Cô nên hỏi linh muc Bodendick. Ông ta cho rằng Thượng đế ghi chú
từng sơi tóc rụng của mỗi người, và tất cả đều có một ý nghĩa và một tinh
thần.
Isabelle cười rộ lên :
- Thượng đế có sổ sách hả? Để làm gì? Ông ta biết hết mọi thứ mà!
Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy khó chịu :