- Tất cả cũng chỉ vì sợ. Có bao giờ anh sợ chưa?
- Không nhớ rõ, nhưng chắc là phải có. Nhứt là trong chiến tranh. Tôi
muốn nói về cái sợ không tên.
Tôi lặng thinh, sợ lại phải dài dòng. Chúng tôi ngồi yên một lúc khá lâu
trong hoàng hôn. Một lần nữa, tôi có cảm giác là Isabelle không hề điên.
- Sao anh không nói?
- Nói để làm gì?
- Anh sợ phải nói, hả?
Tôi suy nghĩ :
- Trong lời nói thường hay có những dối trá... có thể đôi khi mình cũng
sợ ngay cả những cảm nghĩ của mình. Mình khong còn tin mình nữa.
Isabelle duỗi chân trên ghế.
- Nhưng mình cần phải nói. Nếu không thì sống làm sao được.
Máy hút bụi ngưng chạy. Im lặng hoàn toàn. Mùi đất ẩm từ các luống hoa
xông lên. Một con chim từ những hàng cây dẻ kêu lên vài tiếng trầm buồn.
Hoàng hôn, đối với tôi đột nhiên giống như một cán cân đang cân đều sức
nặng của quả đất ở hai đầu... và điểm tựa lại chính là ngực của tôi. Tôi tự
trấn an, mình còn thở chẳng có gì xảy ra đâu.
Isabelle thì thầm bên tôi :
- Anh có sợ tôi không?
Tôi lắc đầu muốn bảo là không, và nghĩ tiếp, cô chính là người duy nhất
mà tôi không sợ. Lời lẽ của cô không khoa trương cũng không ngờ nghệch.