Rồi nó giở một chân lên, quay đít lại người kia, nổ một phát trung tiện.
Gã cầm đầu tự động lùi lại một bước. Bọn nhãi gầm gừ... Nhưng chủ quán
đã cùng gã vệ sĩ vạm vỡ tới nơi :
- Xin quý vị, không nên làm ồn trong quán.
Giàn nhạc bắt đầu chơi bản “Thiều nữ của Rừng đen”. Toán du đãng rút
lui với những điệu bộ đe dọa rồi tụ họp ngoài cửa. Bọn chúng có ý định chờ
chúng tôi ra để tấn công. Chúng tôi thử so sánh lực lượng đôi bên: ba người
chống lại hai mươi. Cân cán nghiêng về phe địch.
Đột nhiên, chúng tôi có tăng viện bất ngờ. Một chàng nhỏ thó đi tới bàn
chúng tôi: Bodo Lodderhose, nhà buôn da thú và sắt vun. Chúng tôi đã từng
đóng quân gần nhau tại một nơi nào đó trên đất Pháp.
- Ê, các bồ! Cho bọn này nhập cuộc với. Cả một ban hợp ca của tôi đang
ngồi sau cột đằng kia. Khoảng mười hai trự, đồng ý chớ?
- Đồng ý và hoan nghinh Bodo! Chính Thượng đế gởi bạn tới!
- Đừng nói quá! Chỗ này, người đàng hoàng không nên lui tới. Bọn này
tới để kiếm bia giải khát, bia ở đây ngon nhứt thị xã. Rất tiếc chỉ được có
chừng ấy, ngoài ra thì như cứt.
Hắn so sánh có vẻ tàn nhẫn nhưng dù sao hắn cũng có lý phần nào. Tinh
túy của thơ văn chẳng phải là thêm nhưn thêm nhị một chút sao?
- Chúng tôi sắp đi. Các bồ cùng đi chớ?
- Đi tức khắc.
Bọn nhãi ranh quả đang đợi chúng tôi, võ trang bằng gậy, đá và bàn tay
sắt.