- Ai bảo thế? Ai bảo là án mạng. Đó chỉ là tai nạn. Còn các người, tại sao
lại tặng cho vợ chàng thợ mộc đó một tấm bia? Bô dư giả lắm sao?
Tôi quay mặt ra cửa sổ nhìn mưa. Henri Kroll thuộc về hạng người không
bao giờ đặt nghi vấn, đó là hạng người nguy hiểm khó giao địch. Trên nước
Đức chúng tôi, họ hợp thành một khối sắt đá mà người ta có thể tin cậy mở
một cuộc chiến mới. Những đại họa không làm họ thức tỉnh, họ là những kẻ
vừa lọt lòng đã đặt ngón tay út ở nạp quần và hãnh diện khi được đứng
nghiêm.
Ông ta lải nhải kể là đã nói chuyện thật lâu với viên Chủ tịch xã
Wustringen và cuối cùng lão Dobbeling đồng ý để cho chúng tôi tiếp tục
bán mộ bia cho xã lão ta.
Tôi phát cáu :
- Vậy phải cảm ơn thằng cha ấy chớ gì? Có cần đưa đít ra không?
Henri trợn mắt :
- Coi chừng! Đừng quá trớn!
- Thế nào là quá trớn?
- Nên nhớ chú mày là nhân viên.
- Xin lỗi, tôi quên mất. Nhưng ông quên trả cho tôi ba phần tiền lương:
họa sĩ, trưởng văn phòng và trưởng ban quảng cáo. Và tôi cũng nhắc lại, ở
đây không phải là quân đội, không phải cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Và
còn nói giọng đó nữa là tôi bỏ qua làm cho hãng Hollmann và Klozt ngay.
Họ đang cạnh tranh, chắc chắn tôi sẽ được tiếp đón niềm nở hơn.
Thình lình cửa bật mở và Georges hiện ra trong bộ đồ ngủ đỏ :
- Henri, phải anh nói chuyện Wustringen không?