Nhìn hai anh em phùng mang trợn mắt với nhau, tôi không khỏi vừa buồn
cười vừa xẩu hổ. Lisa từ bên kkia đường, đứng ở cửa sổ chứng kiến màn
hoạt cảnh của anh em nhà Kroll. Cửa phòng của lão Knopf cũng mở toang.
Trời tiếp tục mưa to như một bức màn làm bằng hạt thủy tinh. Anh chàng
thợ mộc Wilke chay ngang qua sân với tàng dù trông như một cái nâm
khổng lồ biết đi.
Henri đã bỏ ra ngoài sân. Tôi nói với theo :
- Nhớ xúc miệng bằng acid chlorhydrique nghe không? Những người
khỏe mạnh giả tạo dễ bị cúm cuỗm mất mạng như chơi.
Thình lình, Georges cười phá lên :
- Ngu ơi là ngu! Ai lại đi nới chuyện phải quấy với một kẻ đần độn đến
tận cùng!
Tôi hỏi :
- Anh kiếm đâu ra bộ pyjama đỏ chói vậy?
Từ bên kia đường, Lisa hoan hô chúng tôi inh ỏi. Thị là ả đã vi phạm chủ
nghĩa Quốc xã của người chồng đang nuôi mộng sẽ trở thành tổng giám đốc
của tất cả những lò sát sinh. Một khi Hitler thành công. Georges nghiênh
mình, một tay đặt vào chỗ trái tim. Tôi hơi ngại cho y :
- Anh trở vào ngủ một giấc đi. Mồ hôi ướt cả áo.
Georges lắc đầu :
- Đổ mồ hôi là tốt. Chính trời cũng đang đổ mồ hôi đó, có sao đâu.
Nhưng vấn đề hiện tại là mình sống để làm gì đây? Tại sao mình không
phải là đuôi sao chổi? Hay là một tên viết mướn ở Hollywood để thỉnh
thoảng mò mẫm mấy cô đào hát? Tại sao cứ phải ở chết một xó mà không