tổ chức một đoàn lữ hành băng sa mạc Phi châu? Tại sao không làm chủ
một nhà chứa điếm ở Yokohama? Chú mày trả lời xem. Phải trả lời ngay.
Chú mày có thích bơi trong các biển vùng nhiệt đới vào lúc mặt trời lặn với
những đàn cá màu đỏ tía không?
Georges với lấy chai rượu mạnh. Tôi chận lại :
- Không được, còn rượu chút mà. Để tôi hâm một bình cho. Cúm không
được uống rượu mạnh.
- Được, hâm rượu chát đi. Nhưng tại sao mình không ở trên quần đảo
Esprérance để sống gần những người đàn ba hôi mùi quế, và hay đảo tròn
lòng mắt mỗi khi nổi dâm tính? Đâu trả lời coi!
Lửa trong lò dầu cháy sáng xanh, bên ngoài trời mưa như tiếng sóng gầm
trên biển cả. Tôi nốc vội một ngụm rượu mạnh để lấy nhiệt khí rồi hô lớn :
- Thưa thuyền trưởng, tàu đang bỏ neo trong vùng Santa Cruz Lisbonne
và Côte d’Or. Bọn bị bắt sống ở Mohammed ben Hassan Watzek đang ra
dấu hiệu. Đây, ống điếu bình.
Tôi trao cho Georges một điếu xì-gà. Y đốt hút ngay và phun ra nhiều
vòng khói tròn vo, rồi hạ lệnh :
- Nhổ neo! Chắc gần tới nơi rồi!
- Khoan, Thuyền trưởng! Chúng ta kể như luôn luôn đã tới nơi và tới bất
cứ lúc nào. Thời gian chỉ là một định kiến. Rất tiếc là không có cách nào
hiểu được bí mật của sự sống. Con người cứ phải vùng vẫy để tới một nơi
nào đó mà mình không biết.
- Tại sao không biết?