- Không được đâu. Cứ cái đà này thì mỗi lần miệng buông ra một tiếng
nào đó là lại nghĩ ngay tới một tiếng phản nghĩa của nó. Không được, chỉ có
lặng câm cho tới khi xuống mồ là xong. Có phải không, thủy thủ?
Tôi không trả lời, nâng ly rượu lên. Tư nhiên, tôi lấy một mẩu đá bày trên
kệ. Tôi chỉ Lisa, chỉ màu rượu trong ly và hòn đá rồi đặt tất cả xuống và
nhắm mắt lại.
Lại có tiếng vỗ tay náo nhiệt của Lisa. Ả đưa về phía chúng tôi một lọ
cacao. Ngay lúc ấy có tiếng chuông reo ở cửa. Chúng tôi ra dấu cho Lisa và
khép cửa sổ lại. Trước khi Georges kịp chuồn về phòng, lão Liebermann,
gác dan của nghĩa địa thị xã đã vào tới. Ông ta nhìn bếp dầu, bình rượu chát
nóng và bộ pyjama của Georges rồi cất giọng rượu nhừa nhựa :
- Sinh nhật hả?
- Cúm.
- Chúc mừng.
- Sao lại chúc mừng?
- Cúm, tốt lắm. Tốt cho mộ bia.
Tôi làm ra vẻ đứng đắn :
- Ông Liebermann, đừng nên nói chuyện nghề nghiệp như vậy. Ông Kroll
đây bị cúm nặng nên chúng tôi phải dùng tất cả những phương tiện kinh
khủng để giải trừ. Có dùng một ly thuốc với lụi này không?
- Khoan đã! Tôi chỉ uống rượu mạnh thôi, khi nào uống rượu chát vào tức
là để giã rượu.
- Thưa nhà thầu xác chết, bọn này cũng có cả rượu mạnh..