Tôi rót cho ông ta một ly đầy. Ông ta uống một hơi và tuột cái bao trên
vai xuống, trút ra bốn con cá hương bọc kỹ trong lá xanh.
- Tặng cho mấy người đây. Nấu canh là ngon tuyệt. Nhứt là cho ông
Kroll. Đang bệnh cần ăn loại thịt dễ tiêu.
Tôi mang cá vào bếp giao cho bà Kroll.
Bà ta ngắm nghia mấy con cá còn tươi và gật gù :
- Một mớ bơ tươi, khoai luộc và xà lách.
Tôi nhìn quanh. Những cái soong bóng láng, một cái chảo đang xèo lửa
trên lò... tất cả những nhà bêp đều là hình ảnh của một sự an ủi. Tôi lại nhìn
mấy con cá. Chắc chúng chẳng trách móc gì. Dầu sao chúng cũng chỉ là
một thứ thức ăn. Nước miếng trong miệng tôi sắp chảy ra. Vậy là tinh thần
bác ái nhượng bộ sự thèm muốn của dạ dày quá sớm.
Liebermann có mang theo một vài địa chỉ. Bệnh cúm đã lan rộng. Nhiều
người chết vì không còn đủ sức để chịu đựng, trong thời chiến họ đã phải
đói khát quá lâu. Tôi chợt nảy ý đổi nghề. Georges đã mặc áo tắm màu xanh
thẩm. Ở nhà, hắn thích mặc những màu thật đậm. Thình lình, một cảm nghĩ
của Isabelle trở lại với tôi. Tôi không nhớ rõ được ngôn ngữ nhưng biết đó
là một ảo ảnh về sự vật. Phải chăng lúc nãy tôi đã là nạn nhận của ảo ảnh?
Hay là chỉ trong khoảnh khắc tôi đã trở về cùng Thượng đế?
Căn phòng tại nhà hàng Walhalla dành cho thi đoàn hội họp là một cái
buồng nhỏ bọc gỗ quanh tường: một pho tượng bán thân của Goethe ngồi
chễm chệ trên một kệ sách, trên tường treo những tượng chạm và hình ảnh.
Đây là nơi tụ họp hàng tuần của giới trí thức trong thị xã Werdenbruck.
Ngay đến ông trưởng ban biên tập của tờ báo địa phương cũng thỉnh thoảng
góp mặt. Sự hiện diện của ông ta được mọi người đón tiếp long trọng nhưng
khi ông ta vắng mặt thì không tránh được những lời nguyền rủa của những
kẻ gởi bài không được đăng.