Edoarad cười gượng :
- Không phải đâu. Hồn thơ mà. Trong thơ có một vài đoạn liên quan tới
gánh xiệc nên mình liên tưởng đến Gerda để nuôi dưỡng ý và hồn.
- Thôi cho xin. Người bạn giả dối ơi, bạn thật sự muốn gì?
Edouard lại cười :
- Giả dối? Chính bạn mới xứng đáng với danh hiệu đó. Bạn làm tôi lầm
tưởng cô ấy cũng là ca sĩ cũng giống như cô bạn của Willy.
- Không bao giờ. Chính bạn tưởng tượng ra thì có. Bạn không nhớ tôi bảo
là cô ta ở trong gánh xiệc sao?
- Có. Nhưng bạn nói cong queo, quanh co để tôi hiểu khác đi. Tôi không
tin nên mới đích thân điều tra.
- Ai nói cho biết?
- Tôi tình cờ gặp cô Schneider ngoài đường. Có quyền chớ?
- Hừ, đừng tưởng là cô ấy sẽ mê.
Edouard cười dễ ghét :
- Không ai tưởng như vậy đâu. Đó là hạng người không bao giờ bị mê
hoặc bởi thi văn.
Không chịu nổi nữa, tôi hét vào tai hắn :
- Đồ đểu! Đừng mất thời giờ vô ích! Con bé đó chỉ còn ở có vài ngày nữa
thôi.
Lần đầu tiên tôi được thấy hắn nhe răng ra :