được lòng tin đó. Tư tưởng Quốc Xã của gã đồ tể Watzek là một bằng
chứng rõ ràng.
Anh chàng nhà thơ Hans Hugermann tới ngồi gần chỗ chúng tôi. Hắn mở
hơi bất bình của con người yêu văn nghệ :
- Chẳng biết thi văn rồi sẽ đi tới đâu? Bạn xem thằng Otto Bambuss mà
cũng gởi tác phẩm đồ bỏ tới nhà báo. Chẳng biết rồi họ có đăng cái thứ
phân chuồng đó lên không?
Otto là người sáng chói nhứt thị xã mà cũng là một thứ trang sức của thi
đoàn bọn tôi. Hắn thích loại thơ tả thắng cảnh, tả những vùng quê xinh đẹp,
những góc phố vào khi nắng tắt. Nhiều người ghét hắn, nhưng tôi thì ngược
lại. Hắn thích đi nhà thổ nhưng không dám. Hắn cho rằng có vào đó một lần
thì hồn thơ của hắn mới có thể lai láng ra chớ không thì mỗi ngày nó một
tàn lụi.
Vừa thấy tôi, hắn tới hỏi ngay :
- Nghe nói mày có quen một cô đào trong gánh xiệc phải không?
- Quen biết gì đâu. Chính thằng cha Edouard dồn như vậy. Tao chỉ biệt
một cô bán vé ở gánh xiệc cách nay ba năm.
- Bán vé à? Cũng không sao. Họ cũng đi đó đi đây. Tự nhiên họ phải có
một cái gì gợi hứng. Thí dụ như mùi dã thú. Giới thiệu với tao được không?
Vậy là Gerda quả cô duyên với văn nghệ. Tôi quan sát Otto. Hắn cao
lông ngông, mặt xìu như người ăn chay, cằm lẹm. Tôi đáp :
- Cô ta làm chung với mấy người huấn luyện bò chét.
Otto chán nản :