Hungermann ngồi phía sau tôi, phụ họa :
- Chắc chắn là phải đi. Đi một đám. Đi thám hiểm, sưu tầm khoa học,
chẳng có gì đáng ngại, cả Edouard cũng đi.
Tôi quay lại, định đổ thêm dấm chua vào hắn, nhưng một tay tứ chiếng
vừa xuất hiện làm gã kinh hoàng như gặp rắn. Người kia vỗ mạnh vào vai
hắn :
- Edouard, lúc này ra sao? Vẫn còn sống, phải không thằng ngốc?
Edouard nhìn lấm lét vào người ốm nhom nói như nghẹn :
- Lúc này...
Hắn chỉ nói được bao nhiêu đó rồi lặng thinh, má chảy xệ xuống, môi
hắn, tóc hắn và cả cái bụng hắn cũng chảy xệ xuống. Chỉ trong phút chốc
hắn thành cây liễu rũ.
Nhân vật chịu trách nhiệm và sự biến thể đó là Valentin Busch. Cùng với
Georges và tôi, hắn là tai họa thứ ba của Edouard. Hắn vẫn thản nhiên thân
mật chết người với Edouard.
- Coi bộ khỏe mạnh lắm, phải không con heo?
Edouard cười gượng :
- Đừng có nhìn bề ngoài. Chết rã ra vì đủ thứ: thuế má tùm lum lại còn bị
lường gạt.
Hắn nói dối. Thuế má trong thời kỳ lạm phát chẳng nghĩa lý gì cả so với
lợi tức thâu vào với khoản tiền có thể trả dần trong một năm. Còn chuyện
lường gạt là hắn muốn ám chỉ vào tôi.
Valentin vẫn cười :