- Đối với bồ thì có sao đâu. Hễ đói thì cứ lấy mỡ thừa trong người ra ăn.
Chính bọn nó cũng muốn làm như vậy khi bồ bị thương ở vùng Flandres.
Edouard vặn người :
- Valentin, bạn đứng nói bóng gió nữa. Có cần uống bia không? Trời
nóng thế này dùng bia là tốt nhất.
- Cám ơn, không thấy nóng. Và cám ơn Trời đã để cho bồ còn sống. Cho
một chai Johannisberg Langenberg được không?
- Bán hết rồi.
- Đừng láo! Tao hỏi thằng quản lý rồi. Bồ còn hơn trăm chai. Nên nhớ đó
là loại rượu chát quý nhứt đối với tao.
Tôi cười lớn. Edouard phát cáu :
- Cười gì? Cười không phải chỗ! Bọn hút máu người! Tất cả các người
đều là loại hút máu tươi. Mày, thằng bán mộ bia và mày. Valentin, cứ ỷ vào
công cứu tao thoát chết! Toàn là thứ ăn hại!
Valentin nháy mắt với tôi và vẫn giữ giọng phớt tỉnh :
- Hay quá, đó là cách bồ trả ơn sao? Còn lời hứa cũ đâu? Nếu biết vậy,
lúc đó tao cứ để...
Hắn vén tay áo phải lên quá khuỷu tay để lộ một vết thẹo dài sọc, nhăn
nheo như răng cưa. Năm 1917, cứu mạng cho hạ sĩ quan quân nhu Edouard
Knoblock. Trong một cuộc hành quân tiền sát, Edouard bị một mảnh trái
pháo ghim vào bắp chân rồi một trái thứ hai nổ tiếp theo làm máu tuôn như
suối. Valentin băng tạm cho hắn rồi dìu hắn tới hầm núp. Trong khi cứu
đồng đội Valentin bị mảnh đạn đại bác ghim vào tay. Dầu vậy, hắn đã kịp
thời cứu Edouard khỏi chết vì mất máu. Quá cảm động, Edouard hứa là sẽ