- Không. Điều này không có trong giao ước. Chai rượu là của riêng một
mình Valentin. Phần thằng Louis, nó phá hại không biết bao nhiêu với mấy
cái phiếu ăn mất giá của nó rồi.
Tôi trả đũa tức khắc :
- Im đi là vừa! Bạn xạ kích tôi bằng cách định tặng thơ cho Gerda thì tôi
phải lau các vết thương lòng trong dòng sông rượu của bạn chớ. Hay là bạn
muốn tôi gởi cho cô ta hai bài tứ cú để diễn tả sự phản bội đối với kẻ đã cứu
mạng sống của mình.
Edouard làm như nghẹt thở :
- Quân đểu cáng, bọn lưu manh, ma cô ma cạo!
Và hắn bỏ đi ra. Otto lại tới chỗ chúng tôi. Valentin vừa rót rượu vừa hỏi :
- Tại sao người ta thích uống rượu giữa lúc trời mưa?
- Bản năng kết đoàn mà. Nước này kêu gọi thứ nước kia cũng như tội lỗi
kéo theo tội lỗi.
- Có lý. Nhưng mà mình cũng đi tiểu hơi nhiều vào những ngày mưa.
- Đi tiểu là tại uống vào nhiều. Có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Valentin gật gù :
- Rất đúng. Nhưng còn chiến tranh thì sao? Có cần gây thêm chiến tranh
chỉ vì con người sanh đẻ quá nhiều không?