đãi ăn, đãi uống trọn đời cho Valenlin tại nhà hàng của hắn. Sau đó, cánh
tay phải của Valentin bất động luôn, và tôi cùng Georges đã chứng kiến nội
vụ.
Năm 1917, những lời nói gần như vô nghĩa vì thành phố Werdenbruck ở
xa trong khi chiến tranh đang sát nách, làm thế nào để biết được là Valentin
và Edouard còn có ngày gặp được nhau tại nhà hàng Walhalla?
Nhưng rồi cả hai đều trở về. Lúc đầu, Edouard hết sức nhiệt thành, có khi
hắn còn đãi cả sâm banh cho người ơn. Nhưng rồi lần lần, tình nghĩa nhạt
phai đi trước thời buổi khó khăn. Đã vậy Valentin lại còn là một tay sành
rượu nên càng ngày Edouard càng có ý nghĩ coi vị cứu tinh của mình là một
tên lường gạt.
Nhìn thấy vết thẹo của Valentin, Edouard hắng giọng :
- Được rồi, nhưng chuyện ăn uống phải có giờ giấc. Hồi đó không có
chuyện hứa ngoài những bữa ăn.
Hắn gọi gã hầu bàn :
- Cho nửa chai Moselle.
Valentin cãi lại ngay :
- Không được, phải có Johannisberg Langenberg mới được. Và phải
nguyên chai. Uống với tao chớ, Louis.
Tôi cười :
- Sao cũng được.
Edouard kêu lên :