- Thời gian, không gian và thuyết nhân quả đều là những tấm băng bịt
mắt.
- Tại sao?
- Đó là nhũng ngọn roi mà Thượng Đế giơ ra để con người tự hiểu mình
không thể bằng Trời. Đấng Tối cao già cỗi đó đưa chúng ta đi trên một ảo
cảnh đầy ảo giác và thảm trạng nhị nguyên.
- Sao gọi là nhị nguyên?
- Nhị nguyên của ta và thế giới, của con người và thế giới của chủ thể và
đối tượng. Và hậu quả là sanh ra và chết đi.
Rượu bắt đầu sôi. Hương vị hải đảo tràn ngập văn phòng với mùi đinh
hương và mùi chanh. Tôi cho đường vào ly, rót rượu cho cả hai. Lại có
tiếng hoan hô từ cửa sổ của Lisa. Chúng tôi cùng nghiêng mình rồi đặt ly
xuống. Georges vẫn thắc mắc :
- Nhưng tại sao con người không bất tử?
- Xin lỗi thuyền trưởng. Bất tử là phản nghĩa của sự chết. Muốn được vậy
trước hết những tấm băng che mắt phải được lột bỏ đi. Lúc đó không còn
vấn đề nhị nguyên nữa vì cả hai đã là một.
- Cũng chưa đủ.
- Anh muốn thế nào?
- Hiện hữu, chỉ có vậy thôi.
- Hiện hữu hay không hiện hữu. Thưa Đô đốc, vấn đề lại lẩn quẩn. Dầu
vậy, mình vẫn tìm lối thoát.