- Rồi sao?
- Vậy, anh nên đi tìm một cái bàn nào ở quán rượu để trốn đi. Ở
Wustringen họ đã giết chết một người. Một mạng sống bị cưỡng đoạt. Đối
với bọn mình, vậy là hết. Mỗi một vụ giết người đều là một vụ sát nhân đầu
tiên trên thế giới Cain và Abel, lịch sử muôn đời. Nếu anh và các đồng lõa
của anh hiểu được điều đó thì trên quê hương này, không có tiếng kêu
thương của chiến tranh.
- Bọn liếm giày trước hiệp ước ô nhục Versailles!
Georges sấn tới một bước, mặt đỏ gay :
- Hiệp ước Versailles! Chớ sao? Nếu mình thắng trận có lẽ mình sẽ ôm kẻ
thù hôn hít và còn tặng quà cho ho nữa phải không? Anh có nhớ là chính
anh và những kẻ cùng một loại như anh định làm gì không? Các người định
thôn tính Ukraine, Brie, Longwy và trọn vùng mỏ than của Pháp, có nhớ
không? Họ có lấy vùng La Ruhr của mình đâu! Mình vẫn còn mà. Bộ anh
cũng quên mất là các người cùng loại như anh muốn biến nước Pháp thành
một loại quốc gia đứng vào hạng thứ ba sao? Các người bảo là phải nuốt
gọn từng mảnh lớn của Nga, phải buộc những nước thù nghịch đổ máu ra
để dâng hiến tất cả những nguyên liệu của họ cho Đức quốc. Vậy mà bây
giờ anh vẫn có thể tru tréo như chó sói sao, Henri.
Lúc nào bọn các người cũng coi người khác là tội phạm trong khi chính
bọn các người mới là những tên ngụy thiện.
Càng nói, Georges càng giận dữ hơn, mặt đỏ sậm như bộ quân áo ngủ của
y. Henri lùi lại, quát lớn :
- Đừng tới gần tao! Bộ muốn lây bệnh cho tao hả? Mày muốn làm cho cả
hãng này cúm hết để mạt rệp luôn sao?