- Xin cứ chửi nhưng đừng lột lon!
Trông lão ta đứng bất động và sững sờ đến tột cùng, tôi không khỏi nhớ
lại hoàn cảnh của mình lúc tối khi đứng trước Isabelle đang nổi cơn điên.
Tự nhiên, tôi thương hại lão :
- Thôi được, chú cũng chưa làm gì quá lắm ngoại trừ cái tội đái lên một
vật linh thiêng. Thay vì xuống binh nhì, chú còn được mang lon hạ sĩ. Nếu
biết cải hối, sẽ được thăng cấp từ từ. Cuối tháng mười, trung sĩ, cuối tháng
mười một, trung sĩ nhứt. Và tới lễ Giáng sinh sẽ lại là thượng sĩ hồi hưu.
Nghe rõ chưa?
- Xin tuân lệnh! Thưa, hơ...
- Xong rồi, hạ sĩ Knopf! Về chỗ!
Lão ta quay phắt sang trái rồi chạy vụt về nhà. Có tiếng cười khe khẽ từ
gian buồng bên cạnh văn phòng. Lisa và Georges đã chứng kiến trọn màn.
Có tiếng ghế ngã và những tiếng hôn chùn chụt và cửa phòng Georges từ từ
khép lại.
Tôi chợt nhớ tới chai rượu của Riesenfield gởi cho với dòng chữ “Dành
cho những khi phiền toái”. Tìm thấy chai rượu có dán nhãn Genièvre de
Frise, de P.Bokma, Leeuwarden, tôi mở nút chai rót đầy ly lớn. Rượu khá
mạnh, đúng là thứ cổ hong đắng chát của tôi đang cần tới.
Người đàn bà đáp cộc lốc :
- Phải. Một thứ bệnh. Sanh ra ngay khi vừa hết đánh giặc, chẳng có gì để
ăn. Cả hai đứa một lượt... không có đủ sữa cho một đứa.
Wilke tò mò :