Chẳng còn lòng dạ nào đùa nghịch nhưng tôi vẫn cố tự dối mình với một
trò vui. Knopf dừng lại ở cổng, dò xét địa thế. Tất cả đều im lặng. Lão dè
dặt đi lới cái tháp đen, dừng lại và chờ đợi.
Tất cả vẫn lặng trang. Tôi có cảm tưởng như lão đang cười. Kê miệng
vào đầu ống đằng này, tôi quát lớn :
- Knopf, lại định làm trò khỉ phải không?
Lão thượng sĩ hồi hưu đảo lộn tròng mắt. Tôi dùng giọng nhà binh :
- Chú không còn xứng dáng giữ cấp bậc thượng sĩ hồi hưu! Ngay từ phút
này, chú bị lột lon, làm binh nhì.
Lão ta rên rỉ :
- Không... đừng...
Vừa rên với giọng khàn khàn, lão vừa quay đầu khắp phía để xem tiếng
nói của thương cấp phát ra từ đâu. Lão không tài nào phát giác được. Tôi ra
điều cương quyết hơn :
- Từ nay trở đi chú không được mặc bộ quân phục số 1 vì chú chỉ là mội
binh nhì. Nghe rõ chưa?
Thà bị cắt đứt một ngón tay còn hơn là bị giáng cấp với một kẻ gần như
suốt đời trong binh nghiệp. Quá sợ, lão Knopf ú ớ :
- Không! Không! Chết tôi!
Thình lình, tôi nhớ tới những tiếng chửi rủa ghê tởm nhứt của Isabelle.
Dạ dầy như thắt lại, tôi tuôn ra một tràng.
Knopf vểnh tai lắng nghe. Chờ tôi ngưng lại, lão thở phào ra :