Năng cười to và nhái tôi :
- Tỉnh lại! Tỉnh lại! Cút đi, đồ tồi, tên bị thiến...
Tôi bực mình :
- Câm miệng, nếu không...
- Làm thử coi!
Nàng ngã người ra sau, hai tay chống xuống đất, môi bĩu ra, khinh bỉ và
thách đố.
Chằng còn gì chán chường hơn! Nhưng vừa nghĩ thế tôi đã thấy thương
hại nàng hơn. Đây là hình ảnh không thể bảo là dâm đãng mà là một thái
cực của tuyệt vọng, của man dại và ngây thơ. Tôi thương quá, nhưng chỉ
đứng lặng câm. Isabelle lại quát tháo :
- Đi ngay! Đừng bao giờ trở lại nữa, chó má, đồ ngu đần, con heo thiến.
Đi cho khuất mắt tao, quân mất dạy...
Rồi, bỗng nàng nhảy dựng lên và bước đi thật mau, thật nhẹ nhàng và
linh hoạt, vừa đi vừa vung vẫy chiếc váy xanh.
Tôi muốn chạy theo để gọi nàng mặc váy vào, nhưng rồi tự thấy mình
đứng bất động. Tôi không biết Isabelle sẽ làm gì ở đằng kia và lo ngại.
Nhưng tôi chợt nhớ ra đây không phải là lần đầu tiên một người bệnh tâm
trí thoát y. Và phần lớn đều là phụ nữ.
Tôi chậm chạp đi trở lại, cảm thấy mình phạm tôi nhưng không hiểu rõ vì
sao.
Thật khuya, tôi vẫn còn ngồi bên cửa sổ và nghe tiếng bước của lão
Knopf trở về nhà. Qua tiếng chân, tỏi biết lão đã say mèm.