Wilke lại gãi đầu :
- Chừng nào bà lấy?
- Càng sớm càng tốt.
- Vậy là tôi phải làm việc ban đêm. Thêm giờ phụ trội...
- Bao nhiêu?
- Tới lúc gần xong tôi sẽ cho bà biết, giá cả phải chăng. Nhưng tôi sẽ
không nhận lại nếu họ cấm chôn như vậy.
- Họ sẽ không cấm.
Wilke ngạc nhiên nhìn người thiếu phụ :
- Sao bà biết?
- Nếu các vị giáo sĩ không tới, chúng tôi vẫn cứ chôn. Chúng nó sống
chung nhau thì chết cũng phải ở bên nhau.
Người đàn bà lấy từ trong xách ra một cái bóp đựng tiền có dây kéo bằng
nicken và hỏi :
- Ông có lấy tiền cọc không?
- Phải lấy để mua cây.
Và anh ta hơi ngượng khi ra giá tiền đặt trước :
- Một triệu.
Người đàn bà đưa Wilke một xấp giấy bạc xếp làm tư :
- Và đây là địa chỉ của tôi.