Wilke bảo :
- Không cần. Tôi sẽ cùng đi với bà. Để lấy kích thước. Tôi sẽ cố gắng
đóng thật đẹp.
Người đàn bà nhìn tôi :
- Còn tấm bia? Chừng nào ông giao?
- Bất cứ lúc nào bà muốn. Có người muốn đợi vài tháng sau khi chôn cất.
- Có thể lấy ngay dược không?
- Được, nhưng phải chờ cho đất dẻ lại, nếu không, bia sẽ bị sụp.
- Vậy à?
Người đàn bà chớp mắt ra vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, bà ta nói tiếp :
- Chúng tôi lại cần có ngay. Chẳng biết có cách nào... tôi muốn nói là làm
cách gì đó để cho bia đừng lung lay không?
- Vậy là phải làm nền trước khi mai táng. Có phải bà muốn thế không?
Người đàn bà gật đầu :
- Và trên tấm bia có khắc tên hai đứa nó, ông có thể cho khắc ngay bây
giờ không? Tôi xin trả tiền ngay. Bao nhiêu?
Bà ta lại mở bốp tiền ra lần nữa. Cũng như Wilke, tôi không khỏi ngượng
khi nói giá, và lại phải nói thêm như để xin lỗi :
- Thời buổi này, tiền bạc tính toán bằng triệu.
Kể cũng là điều lạ khi bất chợt nhận thấy rằng, bản chất của con người có
thể nhận ra dễ dàng qua cách xếp tiền. Người đàn bà lần lượt mở từng tờ