giấy bạc, đặt tờ này lên tờ kia gần những viên đá mẫu.
- Chúng tôi để dành khoảng tiền này để nuôi chúng ăn học. Hiện thời thì
chắc là không đủ được... dầu sao cũng vừa đủ cho một đám tang.
Riesenfield kêu lên :
- Không bao giờ. Người bạn nhỏ có biết đây là loại đá hoa cương nhập
cảng trực tiếp từ Thụy Điển sang không? Thụy Điển không phải ở đằng gốc
đường. Đây không phải là loại hàng có thể trả bằng Đức kim. Phải trả bằng
ngoại tệ, bằng đồng cua-ron Thụy Điển. Chúng tôi chỉ còn một ít dành cho
ban bè. Không còn nũa. Quý như kim cương. Tôi sẽ giao cho các bạn một
khối để đánh đổi một tối đi chơi với bà Watzek... nhưng đòi hai là không
được.
Tôi nhún vai. Riesenfield nói tiếp :
- Hãy chụp lấy cơ hội. Đừng chơi trò bảo hoàng hơn vua, lo cho chú hơn
chính phủ phải lo.
- Có gì đâu. Tôi làm thế là do sự thúc đẩy tình yêu mộ bia. Yêu cao
thượng, vả lại, khối đá sỏi của ông chưa chắc sẽ tự tay tôi bán đi.
Riesenfield vừa tự rót rượu vừa hỏi vặn :
- Không bán à?
- Không, tôi có ý định đổi nghề.
- Thật không?
Hắn lùi ghế ra một chút để có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Lisa. Tôi thản
nhiên :
- Rất thật.