Rồi bất thần hắn hỏi :
- Bà ta có thường thay đồ vậy không?
- Bà ta không ngại. Không một ai nhìn thấy được, dĩ nhiên là trừ chúng
tôi ra.
- Quái đản chưa! Vậy mà còn định bỏ cái trạm quan sát này?
Tôi đáp “phải” nhưng Riesenfield chẳng thèm nghe. Hắn đã rón rén đi tới
cửa sổ, một tay cầm ly, một tay xách theo chai rượu.
Lisa đang chải tóc. Riesenfield nói một mình :
- Thượng đế ơi! Ước gì con là một nhà điêu khắc. Thật là đáng tiếc...
đáng tiếc cho đời.
- Chắc ông thích tạc tượng bằng đá hoa cương?
- Sao lại bắt qua chuyện đá hoa cương?
- Với đá hoa cương thì người mẫu sẽ già sớm trước khi tác phẩm hoàn
thành. Phải nhớ là loại đá này quá cứng. Theo tôi thì ông nên nắn tượng
bằng đất sét. Nếu không thì mọi tác phẩm đều dở dang.
Đèn trong phòng Lisa vụt tắt. Nhà thầu đá còn đứng dán mũi vào kính
cửa sổ thêm một lúc lâu. Tôi hỏi cho có chuyện :
- Ông có cần tôi giúp gì không?
- Một bức thơ. Bạn có chịu chuyển giúp giùm tôi một bức thơ không?
- Cho ai?
- Hỏi gì ngốc vậy! Cho bà Watzek chớ còn ai!