Tôi không trả lời. Riesenfield nói tiếp :
- Đổi lại, tôi sẽ tìm cho bạn một chỗ làm.
Tôi vẫn im lặng và theo dõi nhà điêu khắc tưởng tượng và bắt đầu tháo
mồ hôi. Tôi tự nguyện phải trung thành với Georges dầu sẽ cù bơ cù bất
trong tương lai.
Riesenfield nhún vai :
- Tôi cũng có cách đưa thơ được mà.
- Chuyện đó thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Nhưng tại sao ông lại nhứt
quyết là phải viết thơ? Vả lại đêm nay là ông phải đi rồi, hay là chờ lần tới.
Riesenfield uống cạn ly rượu mạnh :
- Bạn hãy còn trẻ nên không biết. Những vụ như thế này cần phải được
thanh toán càng sớm càng hay.
Ngay lúc đó. Lisa xuất hiện trước cửa nhà. Ả mặc toàn đen, những đường
cong thiên nhiên lồ lộ. Riesenfield cùng thấy một lượt với tôi. Hắn chụp lấy
cái trên bàn và nhảy ra ngoài :
- Đúng lúc rồi!
Tôi nhìn theo hắn đang bước sải trong ngõ hẹp. Nón cầm tay hắn sửa
điệu bộ cho lịch sự rồi tới gần Lisa. Ả quay lại nhìn. Rồi hai người khuất
vào góc đường. Tôi tự hỏi và không biết chuyện gì đã xảy ra. Georges Kroll
chắc chắn sẽ cho tôi biết. Con cáo già đó không biết chừng sẽ moi được của
Riesenfield một khối đá hoa cương nữa.
Wilke đi qua sân, nói với tôi :
- Tối nay làm một chầu được không?