- Trở lại nghề dạy học?
- Không bao giờ? Tôi không còn nuôi cái ngây thơ cần thiết nữa. Cũng
không còn bao nhiêu ảo mộng. Một người biết quá nhiều như ông có thể
giúp tôi một ý kiến nào không?
Riesenfield lơ đãng :
- Hả?
- Một việc gì đó, tại thành phố lớn. Làm tùy phái cho nhà báo hoặc bất cứ
chuyện gì không quan trọng.
- Theo tôi thì ở đây là ổn nhứt. Tại sao lại muốn đi?
- Khó mà giải thích được chính xác. Nếu giải thích được chắc tôi đã
không muốn đi. Có điều là thỉnh thoảng dường như tôi bắt gặp được một
thứ linh cảm.
- Và bạn đang có linh cảm phải rời khỏi nơi đây?
- Đúng vậy.
- Rất tiếc là rồi sẽ có ngày bạn lại muốn trở về đây.
- Chính vì vậy mà bây giờ tôi muốn đi.
Riesenfield nhảy nhổm lên như bị điện giựt. Phòng Lisa vừa được bật đèn
lên và ả đang đi ra chỗ cửa sổ. Dường như ả không nhìn thấy chúng tôi
đang ngồi trong căn phòng tối om nên ung dung cởi chiẽc áo blouse ra.
Dưới chiếc áo blouse chẳng còn gì cả.
Riesenfield thở khì khịt như ngựa động cỡn :
- Ôi, kinh khiếp quá, đồ sộ như trái núi!