- Có Kurt Bach không?
- Có chớ. Tôi đi mua thuốc điếu cho hắn đây.
Bọn tôi quay quần trong xưởng mộc của Wilke giữa những đóng dăm
bào, những chiếc quan tài và những hũ keo. Căn phòng sực nức mùi nhựa
thông và gỗ bách. Wilke đã thêm nhưn thêm nhị cho cái nắp quan tài đôi
của hai đứa bé sanh đôi. Hắn còn quyết định sẽ cho thêm lên đó một tràng
hoa không tính tiền. Khi đã cảm thấy hứng thú, chẳng bao giờ hắn nghĩ tới
món lợi.
Kurt Bach ngồi trên một cái hòm sơn đen, tôi thì ngồi trên một cái bằng
gỗ sồi. Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa khá thịnh soạn với nhiều bia, dồi
chả, bánh mì và phô-mai trong ý định chờ ma quỷ tới. Thường thưởng cứ
quá nửa đêm là Wilke lâm vào trạng thái ngất ngư. Hắn không tín ngưỡng
nhưng lại rất sợ yêu ma. Để có thể yên tâm được phần nào, hắn chỉ có một
con hoàng anh nuôi trong lồng kéc để bầu bạn trong những đêm phải làm
khuya. Những hôm chẳng có việc gấp, hắn lại nhờ tới rượu để hôn mê.
Chúng tôi thường bắt gặp buổi sáng, hắn còn ngủ như chết trong một cái
hòm tổ bố, đã là vật riêng của hắn từ bốn năm qua.
Đó là cái hòm mà hắn đã đóng để chôn anh chàng khổng lồ của gánh xiệc
lưu động Bleichfeld. Anh này đã ngã chết sau khi ngốn một hơi hàng tá
phô-mai, trứng luộc, dồi heo, bánh mì và cả chục ly rượu mạnh. Nhưng
giữa lúc anh bạn thợ mộc của chúng tôi thức suốt đêm để cưa bào đục đẽo
thì gã khổng lồ bỗng sống dậy, uống thêm nửa chai rượu mạnh rồi nằm
xuống ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, tươi như hoa hồng, hắn tuyên bố
chằng biết chuyện gì về cái hòm. Và gánh việc tiếp lục cuộc lưu diễn. Cái
quan tài quá lớn không thể gạ bán cho ai được. Wilke đành giữ lại để làm
giường ngủ.
Chính vì câu chuyện này mà hắn trở nên đa nghi. Mỗi lần có người đến
đặt đóng hắn viện cớ là cần phải đo ni tấc để đến tận nơi xem người chết đã