Kurt Bach đưa chai sang tôi. Thình lình, Wilke rùng mình :
- Các bạn có nghe thấy gì không?
Một con nhện rớt trúng bóng đèn. Tôi bảo Wilke :
- Đừng sợ. Đó chưa phải là dấu hiệu báo trước của bên kia thế giới đâu.
Con vật này lầm tưởng bóng đèn là mặt trời.
Bọn tôi và Kurt phải cố làm cho Wilke quên sợ hãi cho tới quá một giờ
đêm. Theo Wilke thì sau giờ đó, ma quỷ sẽ đi ngủ. Wilke chợt hỏi :
- Tôi không biết làm sao người ta có thể sống được nếu không theo một
tôn giáo nào đó. Thí dụ như vào giũa khuya mình bỗng thức giấc giữa một
trận bão.
- Mùa Hè, phải không?
- Dĩ nhiên, là mùa Hè. Mùa Đông làm gì có bão.
Kurt Bach luôn có sẵn câu trả lời :
- Thì cứ uống một thứ gì tươi mát rồi ngủ lại.
Wilke lắc đầu. Giờ thiên của ma quỷ là hắn muốn phát run lên. Gió lay
mạnh cánh cửa. Chuông giáo đường ngân vang trong tịch mịch. Nửa đêm,
Wilke uống thật mau một ly đầy rượu mạnh.
Gã vô thần Kurt Bach bỗng nói đùa quá trớn :
- Bây giờ mà được đi dạo vào nghĩa địa thì tuyệt.
Bộ râu mép lòng thòng của Wilke lay động theo cơn gió từ ngoài đi qua
cửa sổ. Hắn lườm Kurt :
- Bạn tốt là vậy đó sao?