Và hắn lại rùng mình :
- Có tiếng động ở đâu đây. Các bạn có nghe không?
Tôi cố trấn an :
- Chẳng có gì đâu. Ngoài vườn giờ này còn có một tình nhân. Ma quỷ rất
sợ mùi đồ ăn. Bạn còn chút mắm cá Na uy nào không?
Wilke nhìn tôi với đôi mắt của một con chó bị đá vào hông giữa lúc nó
đứng bên cột đèn đưa một chân sau lên.
- Tình nhân! Sao lại nói chuyện đó trước mặt tôi. Mọi người đều biết là
tôi không có số đào hoa mà.
- Bạn là nạn nhân của nghề nghiệp. Thôi, nên ăn uống cho vững bụng.
Cả ba bắt đầu bận rộn với những khoanh dồi và những chai bia. Con
hoàng anh được chia phần một lá cải lại hót lên rộn rã. Kurt Bach lại đưa bộ
mặt khó thương ra :
- Vào nửa đêm mình ngửi thấy mùi tinh tú.
Wilke dựng chai bia lên lớp mạt cưa :
- Cái gì? Bạn muốn nói cái gì?
- Trời nồng nặc mùi tinh tú.
- Đừng có ba hoa nữa. Làm như bạn đang sống bằng một nghề khả kính...
- Bộ muốn lôi tôi vào đạo à?
- Không, không... tôi chỉ nói vậy thôi... này, có tiếng sột soạt...
Kurt lại mồm mép :