Vĩnh biệt, Isabelle! Anh yêu em, Isabelle? Vĩnh biệt cuộc đời. Vĩnh biệt,
trái tim cuồng loạn của em!
Mãi một lúc lâu, tôi mới biết trời đã đổ mưa. Tôi đưa mặt ra hứng lấy
những giọt nước và nếm ở đầu lưỡi.
Ngay lúc vượt qua cổng, tôi chợt thấy một bóng người to lớn từ trong chỗ
tối đi ra, sặc sụa mùi rượu chát và khói hương, cả hai chúng tôi cùng quay
ra, phía sau người gác cổng khép màn lưới sắt vào.
Bodendick hỏi :
- Từ nãy giờ ở đâu? Vẫn còn trên đường đi tìm Chúa?
- Không, tôi đã thấy Chúa rồi.
Ông ta nheo một mắt :
- Ở đâu? Trong thiên nhiên hả?
- Không rõ lắm. Có những nơi nào nhứt định để mình gặp Chúa không?
Bodendick chỉ tay về phía ngôi tiểu giáo đường bên phải chúng tôi :
- Ở bàn thờ. Đó là con đường của tôi. Còn cậu bé?
- Tôi à? Tôi thì con đường nào cũng được cả. Tất cả những con đường.
Tất cả, thưa giáo sư.
Ông ta lùi lại. Tôi nghe có tiếng càu nhàu ở phía sau :
- Chẳng lẽ uống thế mà đã say.
Tôi vừa về tới nhà thì một bóng người núp sẵn ở cửa nhảy bổ vào tôi.
Hắn vừa ôm siết tôi, vừa gầm gừ :