- Phải ở đó cho tới lúc chán mới thôi, phải không?
Geneviève gật đầu. Mặt Wernicke sáng rỡ. Chữa khỏi một người điên
không phải là chuyện bất cứ ai cũng làm được!
Tôi bỗng thấy không chịu đựng nổi nữa và đứng lên. Wernicke nhìn tôi :
- Sao vậy? Sao cứ cựa quậy mãi như... như hối suất Mỹ kim vậy?
Bà mẹ rướn người lên và thở dài :
- Mỹ kim! Thật là tệ hại! Cũng may là chú Gaston...
Chú Gaston thì ăn thua gì tới tôi. Tôi chợt thấy mình đang ở ngoài sân và
nhớ là đã nói với Isabelle :
- Cám ơn về tất cả.
Và nàng đã sững sờ :
- Ủa! Tôi có biết gì đâu.
Tôi lững thững đi xuống đồi. Giã từ, trái tim non dại! Vĩnh viễn giã từ,
Isabelle! Em không chết, anh biết là em không chết. Em chỉ biến mất đi
thôi, và nó vẫn còn đó, khuôn mặt trước khi được sanh ra, đôi khi nó
chường ra ở một khía cạnh khác với cuộc đời, nó làm cho mình lóa mắt
trong một giây, và chúng ta không còn là chúng ta nữa.
Tôi bỗng thấy chân bước dài hơn. Hít một hơi dài, tôi bắt đầu chạy. Lúc
tới cổng sắt, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, tôi lùi lại. Trong tôi cảm giác giải
thoát dâng cao, sống và sự chết chỉ là những ngôn từ, những con ngỗng trời
bay qua trên đầu tôi vẫn đã bay từ khi trái đất mới thành hình, không hề có
câu hỏi, không hề có những lời giải đáp.