- Vâng. Thật đột ngột. Chết mà không biết mình sắp chết và đang chết.
- Thật đáng buồn - Và nàng chìa tay ra - xin thành thật chia buồn với ông.
Bàn tay nàng gầy, chắc và tươi mát. Nàng không còn sốt nữa... Và đây là
bàn tay của một thiếu nữ vừa lỡ bước đã gượng lại được ngay. Nàng lẩm
bẩm :
- Isabelle, tên đẹp quá! Ông biết không, trước đây tôi không chịu nổi khi
nghe gọi tới tên mình.
- Và bây giờ?
Nàng đáp với giọng thân hữu :
- Bây giờ thì khác hẳn.
Nàng vẫn tiếp tục tỏ ra thân hữu. Đó là lối lịch sự nhạt nhẽo của những
người thành phố nhỏ giữa những người gặp nhau rồi quên ngay sau khi vừa
quay lưng.
Tôi bỗng thấy bộ quần áo nhà binh cũ được sửa thành thường phục, trở
nên chật chội. Trong lúc đó, Geneviève vẫn mặc đúng thời trang. Nhưng sự
sang trọng đó không bao giờ khiến tôi vừa lòng cả.
Nàng và bà mẹ quyết định tới Bá Linh trước và nghỉ ngơi ở đó vài tuần
trươc khi về nhà ở vùng Alsace.
Chưa gì, mẹ nàng đã sẵn sàng cả một chương trình :
- Xem hát! Nghe hòa tấu! Trở lại những đô thị lớn bao giờ cũng như được
sống lại. Hết gian hàng này tới gian hàng kia. Lại còn những cửa hiệu thời
trang.
Bà vỗ nhẹ bàn tay Geneviève :