- Vậy à? Có thể. Người ta quen nhau, nói với nhau đủ chuyện. Và rồi lại
quên đi.
- Đúng lắm.
- Hai người có thân nhau lắm không?
- Có thể gọi là biết nhau chút ít.
Nàng cười nhỏ :
- Thơ mộng quá. Xin lỗi, sao tôi lại mau quên đến thế. À, nhớ ra rồi.
Tôi nhìn nàng đăm đăm và nhận ra nàng chẳng nhớ gì. Để không khí bớt
nặng nề, nàng gượng nói :
- Mấy tuần sau này, có quá nhiều chuyện dồn dập tới. Phải từ từ mới nhớ
hết ra.
Và để xin lỗi, chuyện chẳng nhớ ra, nàng hỏi tôi :
- Mấy lúc sau này, ông có biết chuyện gì xảy ra không?
- Về vấn đề nào?
- Về chuyện cô Isabelle.
- À, cô ấy đã chết.
Nàng dừng sững lại, hơi hốt hoảng :
- Chết. Sao buồn vậy? Xin lỗi, tôi không biết...
- Cũng không sao. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau.
- Chết đột ngột, phải không?