Tôi vừa nói vừa quắc mắt nhìn thẳng vào mặt hắn như thôi miên. Tôi đã
đọc một cuốn sách nói về thuật thôi miên. Tôi nói gằn từng tiếng một cho
chữ chui tọt vào óc hắn :
- Tôi... không... hề... dính... líu... tới... vợ... bạn.
Và tôi nói tiếp thật mau :
- Vợ bạn chẳng ăn nhằm gì tới thằng này cả. Khoan! Đứng yên! Thằng
này cũng có vợ mà!
Watzek gầm lên :
- Vậy mới càng gớm ghiếc hơn, quân dâm đãng.
Hắn lại lầm lì tấn công. Vì cố rút ngắn đường để chận tôi, hắn vấp phải
bệ đá và lảo đảo. Tôi thừa địp phóng mũi giày vào xương ống chân. Mặc
dầu nhờ đôi ủng nhưng hắn vẫn đau đớn nên dừng lại, nhưng con dao van
còn ở trong tay.
Tôi lại dùng giọng của một nhà thôi miên :
- Nghe đây, đồ ngu như lừa. Thằng này đang si tình một thiếu nữ. Chờ
đó, thằng này sẽ cho bạn coi hình.
Watzek vẫn lặng thinh múa dao. Chúng tôi lại chạy vòng tròn quanh cái
tháp đen. Trong lúc chạy, tôi móc lấy tấm ảnh của Gerda tặng làm kỷ niệm.
Vì quá vội nên khi rút được tấm ảnh từ trong bóp ra tôi đã làm rơi luôn mấy
tỉ Đức kim vung vãi trên mắt đất.
Tôi dừng lại cách khoảng đầy đủ để chìa tấm ảnh ra mà không sợ bị hắn
nắm tay.
- Đây, xem đi! Có phải vợ bạn đó không?