Con dao chúi mũi có vẻ không nguy hiểm mấy. Tôi khom xuống lấy tấm
ảnh Gerda lên và đi vòng tới gần Watzek :
- Bây giờ, bạn có thể lột da tôi như lột da ngựa, nếu bạn muốn. Nhưng tốt
hơn hết là nên nói chuyện đàng hoàng giữa đàn ông với nhau. Bạn muốn
gì? Muốn đâm lột kẻ vô tội thì cứ làm đi.
- Không... nhưng mà...
Bây giờ hơi tỉnh táo, tôi đã biết là kẻ nào đã đâm thọt với hắn. Ngoài mụ
góa chồng Konersmann ra chẳng còn ai. Có điều tôi thầm hãnh diện là mụ
đã coi tôi như một gã có số đào hoa.
- Watzek, nếu bạn biết hiện thời đầu óc tôi còn để ở đâu, chắc bạn phải
xấu hổ ghê gớm vì đã nghĩ bậy.
Hắn liếc nhìn tấm ảnh với hàng chữ “Trao Louis để nhớ mối tình đẹp của
chúng mình. Gerda”.
Chỉ còn có một mắt, chẳng biết hắn có thấy được không?
- Con bé này hơi giống với vợ bồ, cũng một tầm vóc. Có phải vợ bạn có
một cái áo choàng màu rỉ sét không?
- Có... nhưng mà...
- Con bé của tôi cũng có một cái giống như vậy. Ở tiệm Max Klein ngoài
đại lộ, áo choàng đủ cỡ. Thời trang mà. Chắc bà già Konersmann mắt quáng
gà. Bạn thấy rõ rồi chớ?
Thật ra mắt của mụ Konersmann còn tinh hơn loài chim cắt. Nhưng một
anh chồng bị cắm sừng có thể tin bất cứ điều gì nếu anh ta muổn tin. Tôi
nói tiếp :