- Bà ta lẫn lộn giữa hai người. Con bé của tôi có đến đây mấy lần. Đó
quyền của cô ta, phải không?
Tôi làm mọi cách để giản dị hóa sự việc. Nghĩa là tôi hướng dẫn để hắn
trả lời có hoặc không. Hay, nếu muốn thì hắn chỉ có thể trả lời bằng động
tác của đầu.
- Tốt! Vậy là bạn biết điều! Còn tôi thì suýt bị ám sát.
Walzek buông mình ngồi lên bệ tháp :
- Nhưng bồ có vừa gì đâu, bồ nhìn tôi xem.
- Con mắt vẫn còn mà.
Watzek đưa tay sờ những vệt máu bắt đầu khô lại. Tôi làm ra điều lo ngại
dùm hắn :
- Bồ mà còn chơi dao như thế là có ngày tù rục xương.
- Thây kệ, tánh tôi là vậy.
- Vậy sao không tự đâm lấy để khỏi phiền phức?
- Chiến hữu, bạn không biết đâu. Tôi đã nhiều lần nghĩ tới chuyện đó rồi.
Tôi yêu nó tới điên lên, còn nó thì cứ coi như tôi là không có.
Tôi bỗng cảm thấy xúc động và cũng buông mình ngồi bên hắn. Hắn
buồn thảm kể lể :
- Đó là tại nghề nghiệp. Mùi máu tanh làm nó chịu không nổi. Phải giết
ngựa suốt đêm, biết làm sao?
- Bạn không có một bộ khác để thay thế khi ra khỏi lò sát sinh sao?
- Không dễ đâu. Mùi hôi vẫn tiết ra.