Chính miệng Bauer đã nói với tôi là ấn hành không quá hai trăm tập, bán
được hai mươi tám trong số có cả mười chín tập do Hungermann mua lấy.
Và không phải chính hắn bị bắt buộc in mà với tư cách giáo sư Đức ngữ,
hắn cho Bauer biết nếu không in, hắn sẽ giới thiệu một nhà sách khác cho
học trò của hắn, nếu Bauer không chịu in.
- Chửng nào làm việc cho nhà báo, đừng quên bọn này. Tĩnh bạn luôn
luôn là nguồn cảm hứng của thi văn.
- Đúng lắm. Và cũng hiếm như tuyết tháng Năm.
- Tuyệt diệu! - Hắn rút một lập thơ ra - Đây, bạn giữ lấy làm kỷ niệm.
Nhớ cho một bài giới thiệu rồi gởi về tôi hai số báo. Và nếu bạn quen với
một nhà xuất bản nào kha khá... tôi còn một tập sắp hoàn thành.
- Được lắm.
Hắn bắt tay tôi và lay thật mạnh :
- Tôi biết là có thể tin cậy bạn. Còn bạn, chừng nào bạn cho anh em xem
một cái gì?
- Tôi à? Bỏ làm thơ rồi.
- Sao? Sao vậy?
- Đang chờ thời. Bây giờ vấn đề cáp bách là tập quen với thế giới bên
ngoài.
Hungermann gật gù ra vẻ thầy đời :
- Rất khôn ngoan. Nếu phần lớn những nhà văn đều có ý nghĩ như bạn và
để cho những người có chân tài không bị nghẽn lối...